Quan âm tống tử P.2
“Chuyện gì thế này?”
Tôi cuống quýt đứng dậy, chạy đến bên cạnh lão Trần mù: “Rõ ràng vừa nãy con đã chạy rất xa, chạy đến thẳng nhà ông mà, tại sao giờ con lại ở đây?”
“Con bị quỷ anh che mắt, những gì con nhìn thấy đều là ảo ảnh do quỷ anh tạo ra.”
Lão Trần thở dài: “Con quỷ anh này lợi hại hơn ta nghĩ, đã tu luyện đến mức có thể dùng ảo ảnh che mắt rồi.”
Chợt, lão ấy kéo tay tôi một cái thật mạnh, hỏi: “Con không làm theo lời ta dạy đúng không? Nếu con làm theo, không lý nào lại không trấn áp được quỷ anh, để nó giết người như thế.”
Tôi cũng không định giấu, nói với lão: “Cơ thể em gái con bị gà ăn sạch rồi, con không có cách nào gom lại, nên con đã dùng bùn trong chuồng gà giả làm em gái, rồi lấy lá cây hòe bọc lại.”
“Than ôi! Con đúng là hồ đồ!”
Lão Trần thả tay tôi ra, thở dài thườn thượt: “Cơ thể quỷ anh ở trong bụng gà, lẽ ra con phải mổ bụng gà lấy thịt, chứ không nên tìm cách chống chế như thế. Con lấy lá hòe bọc bùn, quỷ anh sẽ nghĩ con chỉ làm cho có lệ. Nó là con nít, rất khó chiều, thấy thế đương nhiên sẽ giận gia đình con rồi.”
Tôi cúi đầu, không nói được câu nào.
Kể cũng lạ, bây giờ cha mẹ đã không còn, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy đau buồn hay khổ sở. Ngược lại, tôi chỉ lo không biết khi bà nội từ thành phố về, mình có bị gây khó dễ hay không…