Tiếp tục câu chuyện của Sơn Thần, trong sân nhà Xuân Hoa, tôi, Hoắc Cảnh và chú Lâm, ba người không dám thở mạnh. Dưới ngọn đèn dầu chập chờn yếu ớt, tôi không thấy rõ gương mặt Trần Kiều. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ta ôm đứa trẻ đang khóc đi ra ngoài. Toàn bộ cây Thần Phạt trong trại đều mọc ở ngoài sân nhà Xuân Hoa, chen chúc dày đặc nhìn mà nổi da gà.
Dưới bầu trời màu xanh đen, những rừng cây cao ngất tự tách ra hai bên, khiến cơ thể nhỏ bé của Trần Kiều càng trở nên bé nhỏ. Nhưng, chiếc áo trắng thấm đẫm chất lỏng màu đỏ tươi trên người chị ta lại khiến mắt tôi đau nhói. Chị ta không hề giống với cô gái yếu đuối tôi quen.
Gương mặt chị ta lạnh lùng, ôm đứa trẻ đang bọc tã đặt dưới một gốc cây. Cành cây dài nhỏ cuồn cuộn bọc lấy tiếng khóc của đứa trẻ. Tiếng “kèn kẹt” nhỏ vụn không ngừng vang lên, nghe như tiếng răng mài vào xương, một sinh mạng mới cứ thế biến mất.
Nhìn thấy khung cảnh đó, chú Lâm bị kích thích đến mức hai mắt đỏ bừng, định lao ra cản nhưng bị Hoắc Cảnh ngăn lại:
“Nghĩ về con chú đi!” Anh ta hạ giọng, cảnh cáo chú Lâm.
Trần Kiều xoay người, lại lục tục ôm ra thêm kha khá đứa trẻ khác. Cha mẹ bọn chúng đều tỏ vẻ vô cùng chán ghét: “Mang cho cây Thần Phạt ăn hết đi, dù sao cũng là con gái.”
“Hy vọng cây Thần Phạt ăn thấy ngon, Sơn thần nương nương phù hộ trại chúng ta thoát khỏi lời nguyền, sớm sinh được con trai.”