Sáng hôm sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng ông gào lớn: “A a a!! Mắt của tao! Triệu Phượng!! Triệu Phượng!!!”
Ông tôi liên tục gọi tên bà như phát điên. Tôi bị dọa sợ chết khiếp, vội chạy xuống bếp chỗ bà đang nấu cơm, nói: “Bà ơi, ông dậy rồi, ông gọi bà.”
Bà tôi cười ra tiếng, từ tốn đảo thức ăn: “Cứ để ông gọi, bà còn chưa nấu cơm xong, không rảnh đi hầu ổng.”
Bà nói xong thì tiếp tục nấu cơm, hoàn toàn không có ý định đi xem ông tôi thế nào, thậm chí còn nói: “Giờ ổng đang nổi điên nên con cứ tránh xa ổng ra, đừng để ổng bắt được.”
Bà vừa nói xong, tôi đã nghe thấy tiếng hét của ông từ trong phòng vọng ra: “Triệu Phượng, đưa cây kéo cho tao, mày giấu cây kéo đâu rồi?!”
Ông tôi đau đến mức lăn lộn trong sân, đôi mắt rướm máu.
Thấy bà tôi không trả lời, ông lại tiếp tục quát: “Triệu Phượng! Mày điếc à? Đưa tao đi bệnh viện nhanh lên!”
Bà tôi lạnh lùng nhìn ông, chẳng hề có ý đi lên giúp đỡ.
Ông tôi ngồi mạnh xuống, giận dữ hét: “Triệu Phượng, mày có tin tao lột da mày không! Mày qua đây cho tao!”
Đôi mắt ông vì kích động mà chảy càng nhiều máu hơn.
Bà tôi chỉ hừ một tiếng, đáp: “Lột da tôi?”
Ông tôi quát: “Đúng!”
Bà lập tức đi đến bên cạnh, kéo áo ông lôi đến chỗ giếng nước. Ông tôi bị hành động của bà dọa hoảng, vội quơ quào tay chân muốn túm bà lại, giọng nói cũng run lên: “Triệu Phượng, mày định làm gì?”
Bà tôi nói: “Dìm chết ông!”
“Triệu Phượng, bà đừng giết tôi, tôi với bà cũng sống tới từng tuổi này rồi, tôi là cha ruột của Thu Long đấy!”
Thu Long là chú tôi, ba năm rồi chú ấy chưa về nhà.
Ba năm trước, chú tôi đem lòng yêu một cô gái trên thành phố, muốn kết hôn với cô ấy nhưng ông tôi không đồng ý, muốn chú sống ở quê để phụng dưỡng cho ông.
Khi đó, hai người cãi nhau to, chú tôi bỏ đi biệt tích, cả một lá thư cũng chẳng thèm gửi về. Bà tôi thường nhớ chú khóc cả ngày lẫn đêm, nhờ nhiều người tìm chú, nhưng mãi chẳng có tin tức gì.
Nghe ông đột nhiên nhắc đến tên chú thì bà tôi sửng sốt, ông lại nói thêm: “Nếu tôi chết, bà ăn nói với Thu Long thế nào đây?”
Bà tôi trừng mắt nhìn ông, tức giận nói: “Chính ông là người đuổi Thu Long đi, ông còn mặt mũi nói những lời này hả!”
Ông nhân cơ hội thoát khỏi bà, hai tay chống xuống đất lùi về sau, tránh xa giếng nước. Trên trán ông đầy mồ hôi, rõ ràng ông đã bị bà dọa sợ.
“Dù tôi có sai thì tôi vẫn là cha của nó.”
Giọng ông nhẹ nhàng hơn, ông đang sợ, sợ bà tôi giết ông.
Bà không nói gì, chỉ nhìn ông chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.
“Vợ à, mắt tôi không nhìn thấy đường nữa rồi, bà mau đưa tôi đi bệnh viện, nếu trễ thì tôi mù mất.”
Ông thành khẩn cầu xin, tôi chưa bao giờ thấy ông nói vậy với bà bao giờ, ông thật sự đang rất sợ.
Bà tôi chỉ lạnh lùng bảo: “Mù thì càng tốt, khỏi gây thêm phiền phức.”
Tuy mắt ông đã bị khâu lại, nhưng tôi có thể cảm giác được, ông đang nhìn với ánh mắt chỉ hận không thể bóp chết bà.
“Tốt xấu gì tôi với bà cũng sống tới từng này tuổi rồi, bà không thể hại tôi được.” Ông cười khổ nói.
Bà tôi không đáp, chỉ xoay lưng đi vào bếp nấu cơm, bỏ ông một mình.
Chờ một lúc thấy bà không chịu giúp mình, ông mới gọi tôi lại: “Thằng Điền, mày qua đây.”
Hai mắt ông tôi vẫn còn đang chảy máu, trên răng ông cũng toàn là máu, tôi không dám lại gần. Bà thấy vậy thì nhìn tôi, nói: “Đừng có qua đó.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn chạy về chỗ bà.
Thấy tôi không giúp mình, ông lại bắt đầu nổi đóa, quát lớn: “Thằng Điền, mày điếc rồi đúng không? Mày dìu tao vào phòng nhanh lên.”
Tôi không dám làm gì cả, chỉ biết núp sau lưng bà, phải đến tận khi nấu xong bữa cơm, bà tôi mới đi lại dìu ông đứng dậy. Bữa cơm hôm đó cũng không suôn sẻ, vì không nhìn thấy đường nên ông ăn cơm rất khó khăn: “Vợ à, bà đút tôi với.”
Bà tôi cau mày, vẻ mặt ghét bỏ gắp thức ăn cho ông.
Ông tôi ăn được một lúc thì nở nụ cười quái dị, nói: “Tôi biết Thu Long đang ở đâu đấy.”
Nghe ông nói vậy, bà tôi sửng sốt: “Nó đang ở đâu?”
Ông tôi nói lảng sang chuyện khác: “Vợ à, bà lấy hộ tôi cái ly với, tôi muốn uống rượu.”
Bà tôi cau mày, lo lắng: “Trong nhà không có rượu, ông nói mau, Thu Long ở đâu?”
Ông tôi ngửi ngửi, chỉ tay về hướng cửa: “Tôi ngửi thấy mà, thằng Điền, đi lấy ly qua đây.”
Mũi ông tôi thính thật, ở cửa thật sự có đặt nửa bầu rượu.
Bà tôi lườm ông, chỉ đành đi ra cửa lấy rượu, ông tôi uống hết hai ngụm rượu mới cười nói: “Thu Long chết rồi, chôn ở miếu Sơn thần phía sau núi.”
Hai mắt bà tôi mở to, cái bát trong tay cầm không vững rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Không thể nào.” Bà tôi hét lớn.
“Nếu không tin thì bà cứ đi kiểm tra, tôi tự tay chôn nó mà, nó uống thuốc nên chết đấy.”
Năm đó, sau khi cãi nhau với ông ở cổng làng, chú tôi đã ngồi xe đi mất, có vài người nhìn thấy, sao lại chết vì thuốc được?
Giọng bà tôi run lên: “Tôi không tin, tôi phải đi kiểm tra.”
Bà tôi nói xong thì bỏ chạy ra ngoài, ông nói: “Thằng Điền, mày cũng đi theo bả đi.”
Tôi theo bà đến miếu Sơn thần, ngôi miếu này không lớn cũng chẳng nhỏ. Bà dùng xẻng đào đất, đào suốt một ngày cũng chẳng thấy chú tôi đâu. Đến tận khi quần áo ướt đẫm mồ hôi, bà mới nói: “Điền à, con về trước đi, bà ở lại đây thêm một lát.”
“Con không về đâu.”
“Ngoan, nghe bà, trời tối rồi, con nít đi đêm không tốt.”
Bà đuổi tôi xuống núi, nhưng khi về đến nhà, tôi lại chẳng thấy ông đâu. Đi hỏi dì Lý ở gần nhà mới biết, ông được chú Trương Cường đưa đến bệnh viện khám mắt rồi.
Tôi ở nhà chờ, phải một lúc lâu sau bà mới về, trên đầu và người bà toàn là tro bụi. Thấy tôi, bà hỏi:
“Ông đâu rồi Điền?”
“Ông đi viện rồi ạ, chú Trương Cường đưa ông đi.”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, có thể thấy bà đang kích động.
Bà vội vàng đứng dậy đi vào trong nhà kho, tôi cũng vào theo, nhìn thấy bà dùng chìa khóa mở cái rương gỗ, đổ hết những thứ trong đó ra. Bên trong toàn là quần áo, sách vở của chú tôi.
Bà bới tung mọi thứ lên, hoảng loạn nói: “Đâu rồi? Đâu mất rồi?”
Bà tôi như phát điên, tìm một lúc lâu vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm, bà ngồi bệt xuống đất, cúi đầu, lẩm bẩm không biết nói gì.
“Bà ơi, bà tìm gì vậy?”
Bà tôi ngẩng đầu, đôi mắt và miệng của bà bị khâu lại từ lúc nào, cả gương mặt toàn là máu, tôi bị dọa chết khiếp, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy ông đang ngồi hút thuốc trên giường, hai mắt đục ngầu, trắng xám như bị mù, nhưng tôi vẫn cảm giác được, ông đang nhìn mình:
“Dậy rồi hả, mày ngủ được mấy ngày rồi đấy.”
“Ông ơi, bà đâu rồi?”
Ông rít hai hơi thuốc, cười bảo: “Đi tìm chú của mày rồi.”
Tôi ngồi bật dậy: “Tìm chú? Không phải chú đã chết rồi sao?”
Ông lắc đầu, bảo: “Chưa chết, tao uống say nói bậy thôi, bà mày lên thành phố, không cần mày nữa rồi.”
Nói xong ông cười ồ lên. Tôi không tin, sao bà lại bỏ tôi được: “Ông ơi, con muốn đi tìm bà.”
“Bà mày không cần mày, mày còn tìm bả làm gì?”
Tôi đang định trả lời thì có người đã đi vào nhà, là chú Trương Cường. Vừa vào phòng, chú đã cười ha hả nói: “Chú năm à, có tin vui này.”
Ông tôi sửng sốt, hỏi: “Tin gì thế?”
Trương Cường cười nói: “Thu Long về rồi.”
Ông lập tức mở to mắt, tàn thuốc lá rơi xuống đất. Ông nhìn chằm chằm Trương Cường: “Con nói gì? Lặp lại lần nữa.”
Trương Cường cười bảo: “Thu Long về rồi, con thấy chú ấy ở cổng làng, chú ấy lái xe về, đang nói chuyện với cha chú của con, trông cũng ra dáng lắm.”
Ông tôi như người mất hồn, nửa ngày không nói tiếng nào.
Trương Cường còn nói: “Chú năm, chú vui quá hả? Mau đi đón Thu Long đi, sau này chú muốn ăn thịt heo cứ qua nhà con, con cho chú ăn no luôn.”
Ông tôi như không nghe thấy lời Trương Cường, chỉ cau mày, sự sợ hãi hiện lên trong mắt ông.
Trương Cường thấy ông không nói lời nào thì cười ngượng ngùng: “Chú năm à, vậy thôi, không còn việc gì nữa thì con đi nhé.”
Trương Cường nói xong thì bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và ông. Tôi leo xuống giường, định chạy ra cửa thì bị ông gọi lại: “Thằng Điền, mày đi đâu đấy?”
“Con ra cổng làng đón chú với bà.”
Ông nhìn tôi với vẻ mặt hung tợn, tôi lùi lại theo bản năng, răng của ông lại chảy máu, tôi sợ ông đột nhiên nổi điên.
“Mày qua đây, tao đi với mày.”
Ông ngoắc tay gọi tôi. Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, ông đột nhiên quát lớn: “Tạo bảo mày qua đây! Điếc à?”
Lúc ông hét, hàm răng nhuộm đỏ máu tươi, máu chảy xuống miệng, xuống cằm, cả gương mặt ông toàn là máu.
Thấy vậy, tôi vội chạy ra sân, ông đi theo tôi, nhìn thoáng qua giếng nước rồi lại nhìn tôi:
“Thằng Điền, mày chạy cái gì mà chạy? Qua đây.”
Tôi không dám đi qua đó nên chạy ra ngoài cổng, nhưng vừa đến nơi, tôi đã thấy một chiếc xe nhỏ đậu trước cửa. Chú tôi bước xuống xe, quần áo chú mặc nhìn có vẻ xịn lắm, nhưng sắc mặt chú trắng bệch, cả tay cũng trắng:
“Chú ơi, chú đã về, còn bà đâu rồi chú?”
Chú tôi sửng sốt hồi lâu: “Cái gì cơ?”
Tôi vừa định nói thì ông đã đi đến bịt miệng tôi lại, nói: “Bà mày lên trấn trên rồi, mau ra xách đồ hộ chú đi.”
Ánh mắt chú nhìn ông tôi đầy lạnh lùng, tôi nhìn thấy một vết sẹo dài như bị dao chém nằm trên cổ chú ấy: “Mẹ tôi lên trấn trên à?”
Ông tôi gật đầu: “Mới đi sáng nay thôi.”
Nói rồi ông lườm tôi với một ánh mắt cực kỳ dữ tợn, như muốn tôi im miệng. Tôi phải lấy hết sức bình sinh mới đẩy được tay ông ra, nói: “Bà không có lên trấn, ông bảo bà đi tìm chú mà.”
Chú tôi nghe vậy thì cau mày nhìn ông: “Mẹ tôi đâu?”
Ông tôi cười gượng: “Lên trấn rồi, tao nói bả đi tìm mày để dỗ thằng Điền thôi, tao sợ nó quậy.”
Chú tôi không nói gì, kéo tôi đi vào trong nhà. Thái độ của chú với ông rất lạnh lùng, cứ như kẻ thù gặp nhau vậy.
Vào đến nhà, ông bảo tôi đi rót nước cho chú, chú nói: “Lần này tôi về là để đón mẹ và thằng Điền đi.”
Ông tôi sửng sốt vài giây: “Thằng Điền, mày ra ngoài đi, tao có chuyện cần nói với chú mày.”
Nói rồi ông đuổi tôi ra ngoài sân, đóng cửa lại. Tôi không đi mà ngồi chồm hổm ngoài cửa, nghe lén họ nói chuyện.
Giọng ông tôi vang lên: “Thu Long, năm đó là cha sai, cha không cố ý, bây giờ con cũng thành đạt rồi, con không thể bỏ mặc cha được.”
Chú tôi nói: “Năm đó tôi may mắn, mạng chưa tận, ông xem những việc ông làm có giống con người không? Còn mong tôi nuôi ông à? Nằm mơ! Chờ mẹ về, chúng tôi sẽ rời khỏi đây, ông tự lo đi.”
Ông tôi đột nhiên rống lên: “Mày muốn chạy? Mơ đi!”
“Ông không cản được tôi đâu!”
“Dù có phải giết mày, tao cũng sẽ không để mày đi! Con người ta hiếu thảo biết bao, còn mày thì sao? Bỏ nhà lên thành phố sống, tao nuôi mày đúng là phí công vô ích!”
Trong nhà vang lên tiếng ông và chú tôi cãi nhau, xen lẫn trong đó còn có tiếng đập đồ.
Đến tận tối, bà tôi vẫn chưa về, chú tôi nói: “Sao mẹ tôi còn chưa về?”
Ông tôi gảy tàn thuốc, ngồi cạnh tường tức giận nói: “Sao tao biết, có khi bị chó sói ăn thịt rồi, quan tâm bả làm gì.”
Chú tôi bị chọc giận, chỉ tay về phía ông quát lớn: “Cả đời này ông có quan tâm ai không? Ông chỉ quan tâm bản thân ông thôi, anh hai của tôi chết rồi, ông còn không chịu đưa người về an táng.”
Năm năm trước, cha tôi ngã chết ở công trường, ông tôi vì ngại tiền xe đắt đỏ nên không chịu lên nhận xác, cuối cùng cha tôi phải chôn ở nghĩa trang công cộng. Tiền bồi thường của phía công trường thì được gửi qua đường bưu điện.
“Tiền bồi thường của anh mày không phải cho mày xài à? Mày quát cái gì?”
Lúc nói những lời này, một tia trào phúng hiện lên trong mắt ông.
Khoảng tiền bồi thường đó được gửi đến tay bà tôi, khi đó mẹ tôi có đến tìm bà đòi tiền, nhưng bà không đưa, kết quả không lâu sau, mẹ tôi đã tự kết thúc cuộc đời mình.
Chú tôi sửng sốt hồi lâu, hét lớn: “Tôi xài bao nhiêu, tôi trả hết cho ông! Điền à, theo chú đi tìm bà.”
Nói rồi chú kéo tôi đi tìm bà, nhưng tìm đến nửa đêm vẫn chẳng thấy bà đâu, ông tôi mới nói: “Về ngủ trước đi, mai tìm tiếp, mẹ mày cũng đâu phải con nít, có sao đâu.”
Đêm đó, tôi không dám ngủ với ông nên chạy sang căn phòng phía Đông ngủ cùng chú. Chú tôi trải chăn nệm ra, nói: “Điền à, ngủ thôi con.”
Lúc chú đứng dậy định tắt đèn, tôi bỗng thấy một bóng người hiện lên bên cửa sổ, người kia chính là bà tôi, bà về rồi.
“Chú ơi, bà con về rồi.”
Chú tôi ngẩng đầu nhìn qua, sau khi xác định đúng là bà thì vội vàng leo xuống giường: “Mẹ.”
Chú mở cửa phòng chạy ra, chỉ thấy bà tóc tai bù xù đứng ở cửa, mắt, miệng của bà đều bị khâu lại, trên cổ bà còn có một vết khâu dài, cứ như khâu đầu và cổ bà lại với nhau vậy.
Chú tôi bị cảnh này dọa cho sợ chết khiếp, ngã xuống đất hét lớn: “A a a!!”
Hai tay bà tôi duỗi ra muốn bắt lấy chú tôi, nhưng vì có cánh cửa ngăn lại nên bà không vào được. Tôi chạy đến bên cạnh chú, lúc này mới thấy rõ, trên cổ bà tôi có rất nhiều vết phát ban của tử thi. Chú tôi thì bị dọa run bần bật, không nói được câu nào.
Bà tôi đứng ở cửa, quơ tay lung tung muốn nói gì đó, nhưng vì miệng bị khâu lại nên không thể thốt ra lời nào. Đột nhiên, tôi nghe ông hét lớn: “Mau đóng cửa lại!”
Bà tôi nghe thấy tiếng ông thì từ từ xoay người, bắt đầu đi về phía ông, bà đi cà nhắc, nhưng lại không phát ra tiếng động nào.
Ông tôi thấy vậy thì vội vàng đóng chặt cửa, chú tôi cũng làm theo.
Tiếng đập cửa vang lên “Rầm rầm rầm!”, là bà đang gõ cửa.
Cả người chú ướt đẫm mồ hôi, chú ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm: “Làm sao đây? Làm sao đây? Ngày mai mình phải về lại thành phố.”
Tôi ngồi bên cạnh chú, tự hỏi tại sao bà lạ
i chết?
Hóa ra những gì tôi thấy ngày hôm đó đều là sự thật. Không biết qua bao lâu, bà tôi quay về đứng trước cửa sổ, mãi không chịu đi.
Chú tôi sợ đến mức tắt hết đèn, chui vào tủ trốn. Khi còn sống, bà là người hiểu chú nhất, chuyện gì cũng nghe theo chú, có lẽ vì thế nên bà mới tìm chú.
Theo dõi Mọt Game để không bỏ những bài viết hay về game nhé~