Tiếp nối câu chuyện của tôi khi xuyên không và thế giới Tam Quốc Chí, trên đường kéo quân quay về nước Thục, tôi lấy túi gấm thừa tướng để lại ra xem, rơi vào trầm tư.
Một tháng trước, linh hồn của tôi vô tình lạc đến thế giới Tam Quốc Diễn Nghĩa, trở thành võ tướng Khương Duy mình thích nhất.
Tôi vốn định tưởng bản thân có thể bộc lộ tài năng trong trận Bắc Phạt, nhưng lại nhanh chóng phát hiện mình xuất hiện không đúng thời điểm, bởi lẽ lúc này thừa tướng đang lâm bệnh nặng, không còn sức xoay chuyển càn khôn.
Tệ hơn nữa là, thế giới này khác hẳn Tam Quốc trong ấn tượng của tôi, vô cùng quái đản.
Sứ giả quân Ngụy phái đến toàn bộ đều là một đám câm đã bị cắt lưỡi.
Tôi tận mắt nhìn thấy cảnh các binh sĩ quay về từ chiến trường phát điên, bắt đầu xâu xé cơ thể đã lạnh của chiến hữu.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là túi gấm thừa tướng Gia Cát Lượng để lại cho tôi, nội dung bên trong hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi về Tam Quốc.
Đề phòng Lưu Thiện? Tuy hậu chủ không có tài cán gì, nhưng hắn thật sự rất tin tưởng thừa tướng!
Đang lúc tôi tập trung suy nghĩ, ngựa chiến bỗng dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đã về đến Thành Đô.
Dưới cửa thành, Hoàng Hạo nở nụ nịnh nọt: “Xin hãy nhanh chóng theo ta về cung, bệ hạ đang chờ ngài.”
Tôi bình tĩnh gật đầu, trước giờ tôi vẫn chẳng ưa gì loại người gian trá này.