Phụ Lục
Pumpkin Eater là một tựa game dạng visual novel được phát triển và phát hành bởi nhà sản xuất game indie thugzilladev. Trong Pumpkin Eater, bản thân quả bí ngô không phải là thủ phạm nhưng nó lại là vật chứng tham gia vào hành trình trải nghiệm cực kỳ ghê rợn trong một gia đình trung lưu gương mẫu.
Có một điều thú vị là studio thugzilladev đã nhấn mạnh ngay từ phần giới thiệu game là họ cố tình làm tựa game này theo sát các kiến thức về khoa học pháp y. Chính vì vậy những diễn biến trong game hoàn toàn đúng theo những gì mà bộ môn này nghiên cứu và giảng dạy ngoài đời thật.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày đẹp trời trong khuôn viên căn nhà thuộc dạng khá giả của một gia đình trung lưu. Đây là một mẫu gia đình điển hình với bố mẹ và 2 con nếp tẻ đầy đủ. Cuộc sống thật tươi đẹp với thu nhập ổn định, nhà cửa khang trang, con cái đang tuổi ăn tuổi lớn.
Tuy nhiên tay họa đã ập đến trong ngày hôm đó, một giọng phụ nữ thét lên kinh hãi kéo theo đó là tiếng gọi “Dừng lại! Lui xe ra nhanh lên!”. Thì ra ông bố lúc đánh xe ra khỏi gara đã vô tình cán trúng cậu con trai đang ngồi chơi trên thềm trước cửa nhà. Bánh xe đã chẹt ngang đầu cậu bé và làm nó vỡ tung ra như một trái dưa hấu.
Người mẹ bàng hoàng ôm thân thể con trai chỉ còn từ cổ trở xuống là nguyên vẹn, ông bố cũng lặng người nhìn tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình mình. Người mẹ vội vàng trấn tĩnh và nói rằng con trai chỉ bị thương thôi, bà sẽ mang thằng bé vào nhà và băng bó lại trong khi ông bố hãy giải quyết những thứ tung tóe bên ngoài tránh hàng xóm phát hiện.
Ông bố cố thuyết phục người mẹ rằng con trai của họ đã chết. Tuy nhiên người mẹ tỏ ra cực kỳ cương quyết rằng bà sẽ làm con trai hồi phục lại được. Ông bố thấy không thể cản được đành phải xuôi theo. Đứa con gái nhỏ thì đứng chứng kiến mọi chuyện vừa sợ hãi vừa bối rối không biết điều gì đang xảy ra.
Người mẹ cho rằng phải tìm cái gì đó thay thế cái đầu bị mất của cậu con trai. Bà chạy ra vườn chỗ gia đình trồng mấy luống bí ngô (bí đỏ/bí rợ) cắt lấy một trái vừa cỡ rồi vào nhà dùng dao khoét rỗng ruột. Sau đó bà ta khắc hình một khuôn mặt lên trái bí rồi gắn nó lên cổ của cậu con trai.
Ở bên ngoài, ông bố nhìn lên trời và nói như tự an ủi mình rằng sẽ sớm có mưa thôi, mọi thứ sẽ bị rửa trôi hết sạch một cách dễ dàng. Đứa con gái thì không thể rời mắt khỏi đống lộn xộn còn lại, nó hỏi rằng chả lẽ không làm gì hết sao? Ông bố trấn an con gái rằng ông sẽ tìm cách để mẹ của nó hiểu ra tình thế hiện tại. Tuy nhiên lúc này thì hãy tạm diễn theo người mẹ để tránh làm bà bị kích động thêm.
Ông bố lẳng lặng lấy vòi nước ra và bắt đầu rửa trôi những thứ từng thuộc về con trai ông đang vươn vãi trên thềm. Ông bố đang lo lắng cho hình ảnh của gia đình mình. Họ là một gia đình trung lưu kiểu mẫu, không thể dây vào những rắc rối như tội ngộ sát. Họ sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua vụ này.
Có tiếng người mẹ vọng ra gọi cả nhà ăn cơm tối. Bữa tối với gia đình quây quần như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ hơi lạ một chút. Người con trai được đặt trên chiếc xe lăn của ông nội được lấy ra từ trong kho. Trên đầu đội một quả bí ngô có khoét các rãnh tạo thành khuôn mặt cười nham nhở. Từ các lỗ khoét có thể nhìn thấy phần còn lại của cái đầu cũ ẩn hiện bên trong.
Người mẹ vẫn vô tư cho rằng con trai chỉ bị thương và sẽ sớm hồi phục. Thậm chí người mẹ còn dặn ông bố ngày mai hãy mua ít dầu nhớt bơm cho chiếc xe lăn cũ kỹ đang phát ra tiếng kẽo kẹt vì bỏ quá lâu trong kho. Bà dùng thìa bón thức ăn vào cho con trai trong khi bố và con gái nhìn cảnh tượng một cách kinh hãi. Bé gái đưa mắt cầu cứu bố nhưng ông bố lúc này không còn phản ứng gì, hoặc ông cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Nó đành phải chuyển sự chú ý trở lại dĩa thức ăn nhưng món thịt cứ gợi nhớ về người anh trai khiến nó không tài nào nuốt nổi.
Đến giờ đi ngủ, như thường lệ thì hai anh em ở chung một phòng vì vậy người mẹ đã đẩy xe đưa người con trai lên phòng rồi đặt nó nằm lên giường mặt quay về phía đứa em gái. Đó là một công việc khá khó khăn khi các khớp của đứa con trai cứng đờ ra. Phải mất rất nhiều công sức người mẹ mới duỗi được tay chân đứa con trai vào tư thế nằm ngủ. Mặc dù đứa con gái đã quay mặt vào tường tránh nhìn về phía trái bí ngô đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng nó vẫn cảm thấy bất an. Nó biết cái đang nằm trên giường đó là gì.
Ông bố thức dậy sớm và lên đường đi làm, ông ta không quên dặn vợ những việc cần làm để khỏa lấp đi tai nạn xảy ra hôm qua. Người vợ tiễn chồng xong thì lên phòng gọi con gái dậy đi học. Đứa con gái nhìn sang thấy anh bí ngô của nó vẫn nằm đó, giờ thì nó đã chắc chắn những gì xảy ra không phải là ác mộng. Nó là sự thật một trăm phần trăm. Người mẹ vẫn làm mọi việc như thường ngày là sửa sang cho con gái chuẩn bị đến trường và thắt một chiếc nơ đúng màu nó thích lên đầu. Người mẹ cũng nói rằng anh trai đang bị thương phải nghỉ học ở nhà và dặn con gái giữ kín không tiết lộ với ai.
Căn nhà giờ chỉ còn người mẹ và con trai. Việc xếp cậu con lên xe lăn không khó như tối hôm trước, các khớp dường như đã mềm ra và không còn phải tốn sức để nắn xếp gì nữa. Người mẹ đưa con trai xuống tầng trệt và thông báo rằng nó sẽ phải học tại nhà trong thời gian tới. Bà thậm chí còn tưởng tượng ra ánh mắt van xin của con trai khi biết rằng mình được nghỉ nhưng vẫn phải học ở nhà. Người mẹ quyết định sẽ quét dọn nhà cửa vì vậy bà đẩy xe lăn của con trai ra phía sau nhà nơi đối diện ruộng bí. Đây là góc khuất nên sẽ tránh được ánh mắt của hàng xóm.
Đúng như ông bố dự đoán, trời bắt đầu đổ mưa lớn trong khi người mẹ đang quét dọn nhà. Bà nhanh chóng chạy ra đẩy con trai vào trong nhà và dùng khăn lau khô cơ thể ướt mưa của cậu bé.
Bữa ăn tối lại đến, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn nhưng bầu không khí hôm nay trầm lặng lạ thường. Đứa con gái thường là đứa tíu tít nhất khi kể đủ chuyện ở trường thì hôm nay nó âm thầm ngồi cầm thìa chọc vào dĩa thức ăn một cách vô thức. Người mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở thái độ nhưng đứa con gái dường như không quan tâm.
Bà liền quay sang ông bố và bắt đầu khoe hai mẹ con đã trò chuyện vui vẻ thế nào trong ngày hôm nay. Ông bố dường như đã quá sức chịu đựng nên buông một câu “anh ra quán bar ngồi một tí” rồi nhanh chân đi khỏi phòng để lại tiếng sập cửa lạnh lùng. Người mẹ tỏ ra khó chịu liền thốt ra một câu giận dữ: “cái gì đang diễn ra với cái nhà này vậy?”
Đến buổi tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi người mẹ đưa bọn trẻ lên giường rồi quay về phòng ngủ say. Đứa con gái lấy hết can đảm quay sang nhìn kỹ anh trai của mình. Các vết máu trên cổ đã khô, da trên cơ thể của đứa con trai thì tái mét như ma còn một số nơi lại bầm đỏ lên. Cô gái rón rén chạm vào tay anh trai. Cô bé từng chơi chung với anh trong những lúc mưa gió hay nghịch tuyết nhưng chưa từng thấy tay anh mình lạnh đến vậy. Cô lập tức rụt tay lại, cô đã hiểu rõ tình hình hiện tại và kéo chăn phủ hết cái xác của anh trai rồi quay về giường của mình.
Buổi sáng thức dậy, cô con gái nhận ra tấm chăn đã bị trượt xuống và vẫn là cái đầu bí ngô đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Một chú ruồi vo ve bay đến và đậu lên trái bí như bị thu hút bởi cái gì đó từ bên trong. Điện thoại reo vang, người mẹ đi đến nhấc máy và nhận ra đó là cô giáo của cậu con trai. Cô ta gọi đến hỏi về việc 2 hôm nay không thấy cậu bé đi học.
Người mẹ nhanh trí trả lời rằng con bà bị ốm nên phải ở nhà còn bà thì bận chăm sóc nên quên thông báo với nhà trường. Cô giáo tỏ vẻ thất vọng, không hỏi gì thêm và cúp máy. Người mẹ cảm thấy khá mất mặt vì một gia đình gương mẫu như họ sao lại để xảy ra chuyện vắng mặt không phép khiến nhà trường phải gọi điện tìm như thế. Người mẹ bị kẹt giữa lời dặn của chồng là tránh nhắc đến vụ việc của con trai và việc không thông báo xin nghỉ với trường học.
Tối hôm đó người cha không về nhà, bữa tối chỉ còn 3 mẹ con và người mẹ cố phá tan bầu không khí im lặng nặng nề trên bàn ăn. Bà nhắc nhở con gái hãy ăn nhiều rau để khỏe mạnh sau đó tiếp tục bón những thìa bông cải xanh cho cậu con trai. Bà cũng nhắc rằng hôm nay anh trai đã kể câu chuyện hai anh em nghịch ngợm ngày xưa như thế nào.
Đứa con gái nhìn cảnh này một cách ái ngại, hơn nữa mùi hôi đang bắt đầu lan tràn trong nhà khiến cô bé không thể nào nuốt nổi bữa ăn của mình. Người mẹ dường như không quan tâm những thay đổi đó nên tiếp tục công việc như thường ngày, bà nhắc rằng tối nay có chương trình radio mà con bé rất thích. Trái ngược lại, cô con gái chỉ đáp ngắn gọn là nó muốn lên phòng đi ngủ sớm.
Sau khi tiễn con gái đi học, người mẹ lại quay về với cậu con trai. Hôm nay bà mới nhận ra da của cậu đã bị mất màu nghiêm trọng. Không chỉ màu tái đi mà còn xám xịt như mặt bàn đá và có chỗ thì xanh đen lại. Bà lầu bầu hỏi cậu con trai nghịch bút lông để bị dính mực đúng không rồi lại đi lấy xốp bọt biển đến cọ chỗ bị đổi màu. Người mẹ ra sức cọ nhưng không thể nào tẩy nó ra được, bà đành dùng một cách khác là lấy đồ trang điểm của mình phủ lên phần da đổi màu giúp nó trông bớt loang lổ đi.
Bữa tối lại không có mặt ông bố. Người mẹ nhờ cô con gái đưa lọ muối cho anh trai, cô bé thoáng bực mình nhưng cố nhẫn nhịn làm theo. Bé gái cảm giác rằng bố đã bỏ chạy thực sự, cô thấu hiểu cảm giác đó nhưng chỉ cảm thấy tức giận vì ông ta không mang mình theo. Người mẹ vẫn vô tư giải thích rằng anh trai của cô đang bị thương và sẽ sớm bình phục.
Khi bữa tối đang được dọn dẹp thì ông bố tung cửa đi vào, người nồng nặc mùi rượu. Người mẹ bắt đầu càu nhàu rằng ông bố lẽ ra phải ở bên con trai trong lúc khó khăn này. Đáp lại, ông bố mượn hơi men sấn giọng cãi lại vợ. Cô con gái lập tức lên phòng nằm để tránh nhìn cảnh bố mẹ cãi nhau mặc dù từ trên phòng cô bé vẫn có thể nghe được tiếng của họ ở dưới nhà.
Như mọi khi, cô và anh trai vẫn nằm nhìn nhau. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cái mùi tỏa ra càng lúc càng mạnh. Thậm chí cô còn thấy thấp thoáng những mảng màu trắng đang mọc lên trong trái bí ngô kia. Cô bé cảm thấy tội cho anh trai, lẽ ra phải được chôn cất đàng hoàng thì giờ đây trở thành một cái xác bị nhấc lên đặt xuống mỗi ngày không được yên thân.
Hôm nay là ngày nghỉ, cả nhà tụ họp ở phòng khách nhưng mỗi người rút vào thế giới của riêng mình. Bố đọc báo, con gái chơi đồ chơi, anh trai ngồi yên trong góc không động đậy, người mẹ thì tất tả xua đuổi lũ ruồi. Bà than thở rằng lũ ruồi nhặng ngày một nhiều, chúng sẽ làm phiền con trai bà khiến thằng bé không ngủ đủ và khó hồi phục. Bà cũng cho rằng nhà bếp có gì đó khiến lũ ruồi tụ đến đây nên quyết định sẽ dọn dẹp và vệ sinh. Bà nhờ chồng đẩy hộ các hộp to nặng ra trước để trống chỗ quét dọn.
Người chồng tỏ ra khó chịu vì sự cố chấp đến mù quáng của vợ, ông ném tờ báo xuống đất và nói rằng mình chịu đựng đủ rồi. Ông sẽ đào một cái hố ở vườn bí ngô để chôn cái xác thối rữa này xuống đó rồi sau đó sẽ tính tiếp. Ông bước vội ra ngoài rồi quay vào với cái xẻng, sau đó chộp lấy chiếc xe lăn đi lôi ra ngoài vườn. Người mẹ liền lao đến giằng cái xe lại. Hai vợ chồng cố giật lấy chiếc xe lăn khiến cái xác của cậu con trai rung lắc qua lại tưởng chừng sẽ rơi luôn xuống nền đất.
Người vợ bắt đầu nổi điên lên và ném cái lọ thủy tinh nhưng người chống tránh được. Bình thường người mẹ rất ôn hòa và nghe theo chồng nhưng hôm nay dường như có cái gì đó khiến bà trở nên đổi khác hoàn toàn. Người chồng bất ngờ vì phản ứng mạnh mẽ của vợ nên vội xuống giọng thuyết phục rằng hãy nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên người vợ không dừng lại mà mở ngăn tủ gần đó lấy ra một con dao làm bếp to, bà ta cố thủ không cho ai đụng đến đứa con trai đang hồi phục của mình.
Ông bố bị mũi dao dồn vào chân tường đứng cứng như tượng vì sợ hãi. Người vợ nói rằng bà ta đã chán nghe theo chồng rồi, giờ gia đình này là do bà đưa ra quyết định và không ai được động vào cậu con trai yêu quý của bà. Người chồng bị dí mũi dao nên không dám phản kháng chỉ “ừ ừ” một cách yếu ớt. Người vợ dí thẳng dao vào mặt chồng và nhắc lại một lần nữa, lần này ông ta quá sợ hãy nên hoàn toàn phục tùng không dám chống cự nữa. Người mẹ bắt đầu dịu giọng và gọi cả nhà lên bàn ăn tối. Tay bà vẫn đang nắm chặt con dao không buông.
Kỷ niệm về ngày sinh nhật cậu con trai tràn về. Đó là những ngày hạnh phúc trong quá khứ khi cả gia đình vui vẻ bên nhau. Còn hôm nay, thực tại lại phũ phàng khi người mẹ lại một mình đối mặt với đứa con trai. Bà cố hỏi nó có giận bố mẹ vì gây ra tai nạn hay không. Rồi như nghe được câu trả lời, bà vui vẻ giải thích rằng đã nhắc ông bố luôn cẩn thận khi đưa xe ra khỏi gara nhưng ông chưa bao giờ chú ý.
Vừa nói bà vừa bắt những con giòi đang bò ra khỏi trái bí ngô và vứt vào thùng rác. Bọn giòi xuất hiện ngày càng nhiều, mỗi ngày đều nhặt nhưng không thể hết được. Bà vẫn hy vọng vào một ngày con trai sẽ hồi phục và lại khỏe mạnh như xưa.
Cơn ác mộng vẫn không có dấu hiệu chấm dứt với sự điên cuồng của người mẹ sau cú sốc mất con. Liệu cả nhà sẽ đi về đâu? Hãy cùng đón xem ở bài viết kế tiếp nhé.