Gần đây, Mọt Game nhận được lời tâm sự của một bạn sau khi đọc chuyên mục “Chuyện đời tôi” kể lại những kỷ niệm của cuộc đời game thủ. Bạn đọc tên Đạt này đã gửi đến chúng ta một câu chuyện của riêng mình, chơi game được bạn gái tỏ tình. Sau khi xem xét Mọt Game quyết định sẽ đăng nguyên văn những lời kể mộc mạc này của bạn, chỉ xin biên tập lại các lỗi gõ phím lặt vặt và thay những từ viết tắt theo thói quen của dân mạng để bài viết chuẩn hơn. Xin mời các bạn cùng chia sẻ câu chuyện “truyền thuyết tình yêu" chơi game được bạn gái này nhé.
-------------------------------------
Có lẽ ngày xưa anh em con trai chúng ta đa phần ai cũng chơi game đúng không?? Và ai cũng có một vài kỉ niệm rất sâu đậm thuở xưa về game...
Vâng, tuổi thơ mình, cũng có một vài kí ức rất con nít (theo anh em gọi bây giờ thì là trẩu đấy ạ) và nếu như không có chuyện của mình kể sau đây, thì câu chuyện sẽ chẳng có điểm nhấn.... Ok, mình xin phép kể
Anh em chắc hẳn đã từng đi tỏ tình rồi chứ?? Vậy không bằng mình rồi. Mình lại đc tỏ tình đây này. Không những thế, khung cảnh cũng khá là "lãng mạn", vâng, trong quán net ạ. ❤
Kỷ niệm tuổi thơ luôn đẹp (hình minh họa)
Ngày đó, ngày còn là cậu bé đeo kính gầy nhằng và vẫn còn học lớp 8. Mình có một cô bạn thân tên N, cậu ấy cũng đeo kính, xinh lắm, học giỏi, và chơi game cũng rất cừ, nhất là Gunny ý. Có một điều lạ là đến tận lớp 8 mình vẫn chưa biết quán net và game là cái quái gì, mãi đến tận hè năm lên lớp 9 mình mới mò tới game, và dĩ nhiên là cô bạn thân đáng yêu (và hiện tại là người yêu) đã mang game đến với mình.
...
Những đoạn văn sau sẽ hơi sến. Anh em đừng gạch đá
...
Vào những ngày chếnh choáng hè của mình. Cậu ấy đã đến nhà mình, gọi ý ơi đi chơi. Và cũng là câu gọi định mệnh xô đẩy cuộc đời mình vào cậu ấy: "đi chơi nào Đạt ơi, hôm nay N sẽ mang cho Đạt một thứ, hi. "
Lần này không phải đi chơi như mọi khi (hình minh họa)
Mình cứ ngây thơ nghĩ rằng, sẽ đi chơi như mọi lần, ăn cóc dầm, xoài dầm. Nhưng không, hôm nay lại khác.
...
Cậu dẫn mình vô tiệm net gần trường học. Bỏ qua việc tại sao cậu ấy bắt mình chơi game nhé.
Sau màn ải nữ vương kiến vất vả. Cậu chợt hỏi
- Đạt này...
- Ơi, Đạt thưa - tôi vẫn chăm chú đập vũ khí...
- uhmmm....- cậu ấy khẽ nắm tay mình và siết chặt.
- Ế, chi vậy, trời nóng mà, k lạnh tay đâu, với cả, người ta yêu nhau.... Ơ....
- Này... - cậu lấy lôi từ trong chiếc balo nhỏ xíu ra một hộp chocolate hình xe hơi...- N yêu Đạt, Đạt có yêu N không?
Và như thế, tình yêu bắt đầu (hình minh họa)
5 giây “đứng hình” lằng lặng trôi qua, tay mình và tay cậu ấy vẫn nắm chặt, mặc cho tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng nói chuyện về game của bà con vô tội xung quanh.
- Ưm.. Ừm... Đạt có!
Lúc đó, hồn phách mình đã mất dần đi, từ từ... bay lên trần nhà…
Lại một giây trước màn hình và nhạc game đặc trưng của gunny. Đó là một giây của những gì dịu ngọt nhất, một giây mà tôi có quyền năng làm thời gian dừng lại. Mũi chúng tôi chạm nhau, lần đầu tiên tôi nhận thấy gò má của cậu cao đến vậy. Và cánh môi của cậu ngọt ngào, mềm mỏng, tưởng chừng như chỉ chạm vào là có thế tan ra vậy.
Vâng, chỉ khi nghe vài tiếng bàn tán xung quanh thì chúng tôi mới dừng lại...
Vậy là từ đó cậu ấy là người yêu của tôi...