Phụ Lục
Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn sinh tử nhất trong cốt truyện The Last of Us ở mùa Đông, hành trình của cặp đôi Joel và Ellie trở nên êm đềm hơn khi mùa chuyển sang xuân.
Joel và Ellie cuối cùng cũng đã đến được thành phố Salt Lake qua một chặng đường dài mệt mỏi. Mùa xuân đến mang theo sức sống mới cho vạn vật, nhưng cô bé Ellie dường như đã trầm mặc hơn sau các biến cố đã diễn ra, cô trở nên lầm lì, ít nói hơn hẳn. Có lẽ sự kiện mùa đông vừa rồi vẫn không ngừng ám ảnh Ellie, đối phó với những kẻ cố giết mình rất khác với cái cảm giác phải đối mặt với một kẻ biến thái chỉ xem cô như một con vật, một món đồ chơi, cái cách mà David thèm khát khiến Ellie kinh tởm. Cô đã trút bỏ sự kinh tởm đó qua từng nhát chém lên khuôn mặt của hắn, nhưng nó chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn, mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt nát bươm của David luôn hiện lên để nhắc cô nhớ rằng cơn ác mộng của cô là hiện thực không bao giờ có thể chối bỏ được.
Ellie đã cố làm tất cả mọi thứ vì phương thuốc cứu rỗi nền văn minh và con người, nhưng đổi lại con người luôn đối xử với nhau chẳng khác gì loài dã thú, liệu nó có đáng để đánh đổi không? Cô nghĩ là có, đâu đó trong lương tâm con người vẫn còn ý thức về tình yêu, lòng trắc ẩn. Ellie đã chứng kiến điều đó ở ông già Joel, từ một gã máu lạnh trở thành một người cha ấm áp đâu có khó. “Cha” cái từ xa lạ mà Ellie thấy xứng đáng dành cho Joel, cô không nói ra nhưng cô cảm nhận được điều đó ở ông, cũng như Joel không thừa nhận nhưng ông luôn xem Ellie như cô con gái bé bỏng của mình.
Sau khi băng qua một đoạn đường quốc lộ đầy xe cũ, cả hai đi tắt qua một trạm kiểm soát bỏ hoang. Trông Ellie vẫn còn nỗi ưu tư nào đó mà Joel không thể hiểu được, khi cô bé trèo lên chiếc thang và biến mất, anh hoảng hốt rượt theo rồi chợt tự cười với bản thân vì hành động lo lắng thái quá của mình. Ellie chưa bao giờ thấy một con hươu cao cổ bao giờ, bản thân anh cũng nghĩ rằng có lẽ gần như toàn bộ động vật gần như bị tuyệt chủng, chỉ trừ những con vật nhỏ bé có khả năng ẩn nấp mà thôi.
Cả hai cùng leo lên tầng mái của khu nhà để chứng kiến một cảnh đẹp không phải ai cũng có cơ hội để chiêm ngưỡng. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, những người bạn đã ra đi mãi mãi, những vết sẹo trong tâm hồn không bao giờ có thể xoá nhoà, những khó khăn đã trải qua, cho đến chặn đường cuối cùng, Joel nhận ra họ không nhất thiết phải đến với Fireflies.
Anh biết một khi đến doanh trại của quân kháng chiến, thì cũng là lúc anh buộc phải chia tay Ellie, đó là điều làm anh băn khoăn nhất, liệu anh có còn gặp lại con bé nữa không? Ai sẽ là người bảo vệ nó nếu không có anh bên cạnh? Joel muốn Ellie dừng cuộc hành trình này lại, nhưng con bé cho rằng nếu làm như thế thì những gì họ đã phải chịu đựng qua đều vô nghĩa, cái chết của Tess, Henry và Sam. Những con người đó đã gục xuống để cho cả hai tiếp tục bước đi để hàn gắn thế giới trở nên tốt đẹp hơn như nó đã từng như xưa.
Không còn cách nào khác Joel đành thực hiện lời hứa với Tess, nhưng anh sẽ không bỏ lại con bé, anh sẽ chờ đợi cho đến khi Fireflies kết thúc việc thí nghiệm và cùng Ellie trở về cộng đồng nhỏ tại hạt Jackson của Tommy. Chuyến hành trình đã gần kết thúc, họ đến được một khu vực trước đây đã từng là nơi tị nạn, điều này khiến Joel nhớ đến khoảng thời gian đại dịch bắt đầu, anh cùng Tommy đã đến một chỗ tương tự như vậy tại Boston, chứng kiến cảnh những gia đình bị ly tán, đau thương vì mất mát. Cảm giác lúc đó giống như cả thế giới bị lật úp xuống như một cái đồng hồ cát, mọi trật tự đều bị đảo lộn.
Đối với Joel không có gì quan trọng bằng Sarah, con bé là gia sản lớn nhất trong cuộc đời của anh, vào cái ngày định mệnh đó, Sarah ra đi đã mang theo một phần con người trong anh. Đó là lý do mà anh từng trách Ellie rằng con bé không bao giờ có thể hiểu được sự mất mát khủng khiếp như thế nào. Điều đó giờ cũng không còn quan trọng nữa, việc ý nghĩa nhất hiện tại là Ellie đến bên cuộc đời Joel và đem phần con người đã mất trở về với anh.
Lúc này, Ellie đưa cho Joel tấm hình của Sarah, cô bé đã lén lấy nó tại chỗ của Tommy. Cho dù có cố gắng trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ, vì nó là một phần trong cuộc đời của mỗi con người, Joel có xu hướng trốn tránh những điều đau buồn có thể làm cho anh trở nên yếu đuối, anh né tránh mọi sự thật, chôn giấu tất cả ký ức và cảm xúc sâu trong lòng bằng cách không bao giờ chấp nhận thực tế rằng anh có một đứa con, hoặc cái ngày đau buồn đó chưa từng bao giờ xảy ra. Cũng như việc anh tránh nghĩ đến cái chết của Tess, Henry và Sam.
Anh nhận ra rằng nếu không đối diện với sự thật, vượt qua nỗi đau thì cơn ác mộng hằng đêm vẫn nhắc cho anh nhớ về quá khứ, và dày vò tâm can của anh. Chính sự hiện diện của Ellie đã mang đến sự thay đổi trong Joel, một mối liên hệ tình cảm cha con sâu sắc từ hai con người xa lạ, một thứ tình cảm mà anh đã đánh mất 20 về trước. Nhưng đến lúc này Joel chấp nhận sự thật về cái chết của con gái mình, và anh biết rằng từ giờ Ellie sẽ trở thành một phần không thể thiếu của anh.
Men theo con đường ngầm dưới lòng đất để đến bệnh viện Saint Mary, bên dưới ngập đầy nước, nhưng đó không phải là điều khiến anh hối hận nhất, mà là ở bên trong đường hầm ngầm này đầy rẫy kẻ nhiễm bệnh, những kẻ ở giai đoạn thứ nhất và thậm chí có cả hai con Bloater đang lảng vảng quanh đó. Đối đầu với một tá kẻ thù như vậy không phải là lựa chọn khôn ngoan, mục tiêu là phải băng qua phía bên kia đường hầm, vì thế cả hai phải lén lút băng qua đám quái vật mà không phát ra tiếng động lớn. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ có thể sẽ khiến cho hai người bị xé tan xác và ngấu nghiến bởi đám Clicker.
Càng vào sâu bên trong, nước càng chảy xiết, có lẽ nước từ con sông gần đó đã tràn vào đây qua một vết nứt nào đó ở đường cao tốc phía trên. Con đường duy nhất là đi lên hệ thống thông gió. Joel biết nước chính là điểm yếu của Ellie, không biết bơi là một bất lợi trong việc sinh tồn, sau khi quay về nhà, anh sẽ dạy cho con bé những kỹ năng cần thiết để sống sót tốt hơn.
Dòng suy nghĩ chợt khựng lại khi anh nhận ra chiếc xe buýt có dấu hiệu bị nước đẩy đi, còn chưa kịp nhảy qua bên kia cùng với Ellie thì Joel bị sức nặng của chính anh kéo xuống dưới buồng xe, dòng nước quá mạnh nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc xe thì anh sẽ bị nhấn chìm xuống đáy hầm. Còn đang lúng túng thì anh nhận ra con bé đã đánh liều nhảy xuống để cứu anh, bất chấp dòng nước cuồn cuộn cuốn cả chiếc xe đi, cuối cùng cũng mở được cánh cửa nhưng đã quá muộn, Ellie bị dòng nước cuốn trôi, không chần chừ anh bơi thật nhanh đến con bé. Toàn thân Ellie bất động, có dấu hiệu ngừng tim phổi, anh sử dụng kỹ thuật hồi sức với hy vọng kéo con bé ra khỏi tay thần chết. Điều cuối cùng anh nhận biết được là hai gã lính Fireflies áp sát đến rồi bóng tối bao trùm lấy Joel.
Khi tỉnh dậy, Joel thấy mình đang nằm trong phòng bệnh và Marlene đang ở đó cùng với gã lính. Chợt nhớ đến Ellie, anh hỏi và biết được con bé vẫn sống. Joel thở phào nhẹ nhõm trong khi Marlene thắc mắc về việc vì lý do gì mà anh đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để đưa Ellie đến với Fireflies, vì đối với một người như Joel tất cả đều vì lợi ích của bạn thân, nhưng câu trả lời của anh khiến Marlene bất ngờ hơn khi biết người đàn ông này làm tất cả vì cô bé và vì đó là mục đích của Ellie, con bé sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu cả thế giới.
Việc gã đàn ông xuất hiện cùng với Ellie đã khiến cho tình hình trở nên sáng sủa hơn. Marlene gần như bị rơi vào trầm cảm khi mọi kế hoạch của cô đều thất bại, đầu tiên là việc kích động lật đổ khu cách ly tại Pittsburgh thất bại thảm hại, sau đó đến việc nhóm lính của cô bị phục kích bởi quân đội khi đang ở điểm đón Ellie tại tòa thị chính, gần như toàn bộ người của cô bị tàn sát, thủ lĩnh Fireflies nghĩ rằng có lẽ hai kẻ vận chuyển Ellie cũng đã bị giết hoặc đã bỏ mặc con bé chết ở đâu đó. Marlene trở về doanh trại trong sự thất vọng cùng với những ánh nhìn ngờ vực về tài lãnh đạo của cô.
Ngay lúc tưởng như sự sụp đổ sẽ phải xảy ra thì một trong những người lính trinh sát đã phát hiện ra một người đàn ông đi cùng với cô bé tóc đỏ, không thể diễn tả nỗi vui mừng thế nào khi Marlene biết được đó là Ellie, điều này đã vực dậy tinh thần của cô cùng những người lính. Tuy nhiên sự thử thách của số phận vẫn không buông tha cho cô, các bác sĩ khám và chẩn đoán rằng mô nhiễm bệnh đã phát triển bao trọn não bộ của Ellie, nên ca phẫu thuật chắc chắn sẽ lấy tính mạng của cô bé. Thông tin này khiến cho Marlene đau khổ vì cô đã hứa với Anna là sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá, tuy nhiên không thể vì một lời hứa mà bỏ mặc nhân loại được, cô đã sống đủ lâu để hiểu được đại dịch đã đẩy con người đến bờ vực tuyệt chủng, huỷ hoại lương tâm con người, khiến những kẻ may mắn, sống sót trong sự sợ hãi.
Marlene gần như kiệt sức với sứ mệnh mà cô đã gánh vác trong nhiều năm qua, không có một tia sáng nào dẫn lối cho cô, cho tương lai mờ mịt phía trước, cho đến giây phút này Ellie chính là tia sáng mà cô đang tìm kiếm, vì thế mặc dù đây là một quyết định khó khăn, Marlene vẫn quyết thực hiện.
Quay trở về hiện tại, Joel muốn được đến gặp Ellie thì Marlene cho biết họ đang chuẩn bị ca phẫu thuật để tách phần tế bào bị nhiễm bệnh ra khỏi não của Ellie và từ đó tìm phương thuốc chữa bệnh. Khi Joel gặng hỏi chi tiết, Marlene cho biết rằng vì virus đã lan đến não nên ca phẫu thuật chắc chắn sẽ lấy đi tính mạng của Ellie. Khi phản ứng với hành động của Marlene, Joel bị đặc vụ Fireflies khống chế. Marlene cho biết rằng cô cũng đau lòng với quyết định trên vì chính cô là người chăm sóc Ellie từ bé, nhưng đành phải hy sinh vì đại cuộc. Đồng thời. Marlene lệnh cho Ethan trục xuất Joel ra khỏi nơi đây và nếu anh chống cự, Ethan có thể bắn ngay không cần hỏi.
Ngay lúc này anh không có cơ hội để phản kháng, tuy nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cho dù có phải xới tung bệnh viện này lên, anh cũng sẽ làm để giải thoát cho Ellie, việc đầu tiên là làm cho Ethan mất bình tĩnh, điều đó sẽ khiến hắn mắc sai lầm. Joel đã trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn như thế này, nên bị một gã lính khống chế chỉ là chuyện cỏn con. Anh nhanh chóng cướp được súng của Ethan, và cho hắn hai cú táng như trời giáng, Joel buộc gã lính kia khai ra căn phòng giam giữ Ellie, trước khi kết liễu hắn bằng một phát giữa trán.
Tiếng súng dường như đánh thức cả tòa nhà, những người lính kéo đến bao vây tứ phía, Joel cần phải tìm được lối thang bộ để đến tầng mai của bệnh viện, đó là nơi căn phòng phẫu thuật đang chuẩn bị sẵn sàng để huỷ diệt mạng sống của Ellie và mang đến cơ hội tái sinh cho loài người. Cứu lấy nhân loại không phải là mục đích chính của anh, Joel làm điều đó vì Ellie anh muốn bảo vệ con bé để nó có thể thực hiện ước mơ của chính mình, nhưng nếu đánh đổi mạng sống của Ellie để cứu rỗi con người thì không phải điều anh mong chờ. Nếu con bé chết thì tất cả đối với anh đều vô nghĩa, cũng giống như việc khôi phục lại nền văn minh con người liệu có ý nghĩa gì nếu sự phát triển đi kèm với việc tiếp tục tàn phá thế giới mà họ đang sống?
20 năm qua trái đất đang đang tự chữa lành các vết thương do con người gây ra, vậy giờ đây nếu đưa mọi thứ trở về như trước vậy thế giới có tốt đẹp hơn không? Hay con người vẫn tiếp tục tàn phá khai thác đến cạn kiệt các nguồn tài nguyên? Rồi sau đó họ sẽ bắt đầu các cuộc chiến để tranh giành lãnh thổ và quyền cai trị? Nếu một ngày nào đó một kẻ ngu ngốc mất bình tĩnh nhấn nút khai hoả vũ khí hạt nhân thì khi đó sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào cả.
Thế giới sẽ chẳng còn lại gì ngoài những đám mây phóng xạ, nguồn nước ô nhiễm nặng, toàn bộ sinh vật sống sẽ bị hủy diệt thật sự. Joel thà sống trong một thế giới khắc nghiệt còn hơn nhìn thấy con gái anh bị giết, anh đã mất Sarah một lần, giờ đây Joel không thể chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nào nữa. Anh sẽ chết trong nỗ lực cứu Ellie hoặc chúng sẽ chết khi ngăn cản anh cố gắng làm một người cha.
Cuối cùng Joel cũng tìm đường đến căn phòng phẫu thuật, anh buộc phải giết gã bác sĩ để giải cứu cho Ellie. Lúc này toàn bộ binh lính kháng chiến đang ùa ra từ mọi hướng. Hình ảnh Joel ôm Ellie trong vòng tay chạy trốn khỏi nguy hiểm, khiến anh nhớ đến khoảnh khắc 20 năm về trước anh cũng ôm Sarah trong vòng tay nhưng lại không thể cứu được con bé, ngay tại lúc này đây anh sợ sẽ không thể bảo vệ Ellie, và rồi con bé sẽ chết trên tay của anh. Cái cảm giác kinh khủng đó cứ xâm lấn lấy anh cho đến khi bước vào thang máy thì Joel mới nhận ra rằng mình đã thoát.
Tuy vậy mọi việc vẫn chưa kết thúc, Joel phải vượt qua một chướng ngại cuối cùng đó là Marlene. Trong nỗ lực cuối cùng, Marlene khuyên Joel nên từ bỏ ý định và cứu lấy nhân loại. Cô cho rằng nếu anh đưa con bé ra khỏi đây rồi thì sao? Để con bé bị xé xác bởi bầy Clicker hay con bé sẽ bị hãm hiếp đến chết bởi bọn cướp sao? Anh không thể bảo vệ con bé suốt ngày được, nếu tìm ra phương thuốc chữa bệnh từ sự hy sinh của Ellie thì sẽ thay đổi cả thế giới. Mặc kệ những gì cô ta nói, anh sẽ không chấp nhận việc đánh đổi con gái của mình để nhận lấy điều tệ hại trong tương lai. Phát súng nhằm vào Marlene chính là câu trả lời của anh, lẽ ra Joel không cần phải giết người phụ nữ đó, nhưng nếu anh không làm thế thì cả hai người sẽ bị truy đuổi cho đến tận cùng của thế giới. Cái chết của Marlene sẽ mang tất cả bí mật xuống nấm mồ của cô ta.
Joel chở Ellie hướng về lại Hạt Jackson. Ellie thức giấc, cô bé hỏi Joel về mọi chuyện, anh nói với Ellie rằng tổ chức Fireflies đã tìm được phương thuốc chữa bệnh vì có nhiều người miễn nhiễm lại căn bệnh giống như Ellie. Cô bé khá thất vọng với thông tin mà Joel cung cấp, cả 2 người tiếp tục lái xe về khu đập thủy điện của Tommy.
Chiếc xe của họ bị hỏng trước khi đến được chỗ của Tommy, vì thế cả hai đành phải đi bộ cắt qua cánh rừng, khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp cùng với thời tiết dịu mát, nhưng mọi thứ dường như tương phản với tâm trạng của Ellie, cô bé cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ, có lẽ mục đích và hy vọng của nó trong thời gian qua chẳng mang lại kết quả gì, ít nhất là đối với Ellie. Vẫn có một điều khiến cô bé vẫn không yên tâm, liệu Joel có thành thật với mình? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu Ellie không dứt.
Lúc này cả hai người đã đến gần ngôi làng của Tommy, đó là nơi đầy hứa hẹn cho một cuộc đời mới, nhưng trước hết Ellie cần phải xác định rõ với Joel một điều cuối cùng, nếu không cô sẽ thấy áy náy và sống trong cảm giác tội lỗi suốt phần đời còn lại đối với những người bạn đã hy sinh.
Vậy là hành trình của hai con người hai số phận nhưng lại chung một con đường kết thúc tại đây, họ đã trải qua nhiều gian nan và đau khổ, để nhận ra giá trị của tình yêu giữa con người với nhau, cho dù đó là một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay thì đâu đó trong họ vẫn còn một thứ tình cảm ẩn sâu trong vỏ bọc cứng rắn ấy, nó không hề mất đi mà lại bị nhấn chìm vào sâu trong tâm can, chỉ cần một chút khơi gợi thì nó sẽ bùng nổ thoát ra khỏi cái vỏ bọc kia để con người biết họ vẫn còn nhân tính điều làm nên một con người.
[box background="banana" border="dark"]Nếu bạn là game thủ thì không thể bỏ qua Channel youtube hấp dẫn của Mọt Game: http://bit.ly/2ByvA1e[/box]