Phụ Lục
Chương đầu tiên của Áo Cưới Giấy 5 mở đầu tại rạp hát Nam Đại thuộc thành phố Phù Lộ. Trước cửa hội trường số 1, chàng trai Tuân Nguyên Phong đang cúi đầu, bối rối nghe cô gái tên Chung Tử Huyên chất vấn vì anh lỡ mời crush đi xem kịch ở một rạp hát tồi tàn trong lần hẹn đầu tiên.
Crush của Nguyên Phong là Đào Mộng Yên, mà cô lại là bạn thân của Chung Tử Huyên, gia đình Chung Tử Huyên lại là hàng xóm thân thiết với gia đình Tuân Nguyên Phong, nên tính ra 3 người họ đều quen nhau cả. Ban đầu, Nguyên Phong chỉ định mời một mình Mộng Yên đi xem kịch, nhưng Mộng Yên lại ngại đi riêng, thế là kéo Tử Huyên lại đi cùng, kết quả tạo thành tình huống ba người mà chỉ có hai tấm vé.
Chung Tử Huyên thấy Tuân Nguyên Phong hiền lành khờ khạo, hẹn hò con gái nhà người ta lại rủ đi xem kịch, đến cả tên Đào Mộng Yên còn gọi nhầm thành Tiểu Thúy thì ngán ngẩm không thôi. Chất vấn xong, cô với tay lấy hai tấm vé từ tay anh, bảo mình và Mộng Yên sẽ vào rạp trước, còn anh thì ra quầy mua lại tấm vé khác.
Tuân Nguyên Phong vốn không giỏi giao tiếp nên chẳng cách nào cãi lại Tử Huyên, chỉ đành im lặng ra quầy mua thêm một vé trước khi buổi diễn bắt đầu. Nhưng lạ ở chỗ, vé đã đến tay, nhân viên quầy vé lại không đề cập đến chuyện trả tiền. Nguyên Phong cất tiếng hỏi tiền vé thêm vài lần vẫn chẳng có ai đáp lại, thấy sắp đến giờ diễn, anh tự nhủ không đòi tiền thì thôi, rồi vội đi vào hội trường, tránh để Tử Huyên và Mộng Yên chờ lâu.
Bên trong hội trường, một vài khán giả đã bắt đầu tìm chỗ ngồi. Nhìn thấy bóng dáng của Đào Mộng Yên, Tuân Nguyên Phong bước vội về phía cô, nhưng trong thoáng chốc, hình bóng một người con gái mặc sườn xám, tóc xõa dài vụt qua tâm trí anh. Anh hít sâu một hơi, cố giữ bản thân tỉnh táo, đi đến chỗ Mộng Yên, cất tiếng gọi cô là “Tiểu Đào”.
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, vở kịch “Lương Chúc” cũng bắt đầu mở màn. Vì mua vé trễ nên Tuân Nguyên Phong phải ngồi hàng ghế sau lưng Mộng Yên và Tử Huyên. Nhưng nhìn thấy Đào Mộng Yên chăm chú xem kịch, nỗi lo crush không thích trong lòng anh cũng giảm đi phần nào. Về phần Tử Huyên, cô nàng chẳng có hứng thú với bộ môn nghệ thuật này, thế nên vở diễn bắt đầu chưa bao lâu, nàng ta đã tựa đầu vào ghế ngủ mất.
Trên sân khấu, vở kịch đã dần đi đến phân cảnh “Lương Chúc hóa bướm”. Nguyên Phong đã xem đi xem lại vở “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” rất nhiều lần, nhưng lần này lại có gì đó rất lạ… Một diễn viên nữ mặc áo xanh bỗng xuất hiện trên sân khấu thay phần Lương Chúc, cất lên giọng ca thê lương, ai oán, bóp nát đôi bướm đang bay đến, rồi đột ngột biến mất, chỉ để lại một mồi lửa trên sân khấu.
Đào Mộng Yên cũng thấy cảnh này, cô đứng dậy bảo Nguyên Phong mau ra khỏi đây, nhưng rồi cả hai phát hiện, Chung Tử Huyên và toàn bộ khán giả cùng xem kịch đã biến mất từ lúc nào. Vài giây sau đó, Tử Huyên đi rửa tay về chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Đào Mộng Yên kéo tay chạy ra cửa, bảo ra khỏi đây trước rồi tính.
Sức của ba người không nhỏ, nhưng lại chẳng tài nào mở được cánh cửa hội trường. Hết cách, Mộng Yên đành bảo cả nhóm cứ tìm cách dập lửa trên sân khấu rồi tính tiếp. Tuân Nguyên Phong không giỏi giao tiếp nhưng hành động lại gọn gàng, nhanh chóng mở được khóa bình chữa cháy, thành công dập tắt ngọn lửa đang chuẩn bị bùng lên.
Mộng Yên thấy vậy thì bảo chuyện lần này rất giống những gì đã xảy ra với cô ở thôn Trang Linh năm trước, Tử Huyên hỏi có khi nào vào nhầm sân khấu bị ám rồi không, còn Nguyên Phong thì chỉ im lặng độc thoại nội tâm. Bây giờ điện thoại mất tín hiệu, không thể gọi người ngoài đến cứu, ba người họ chỉ còn cách tìm đường khác để ra khỏi nơi này.
Mộng Yên có kinh nghiệm từ trước nên cảm thấy bình thường, Tử Huyên thì hậm hực bảo cô còn chưa nhận quà đăng nhập trong game, để cô biết thằng nào bày trò này, cô nhất định sẽ đập thằng đó ra bã. Tuân Nguyên Phong lại muốn tỏ ra anh hùng, lên tiếng trấn an Mộng Yên, nhưng anh dám nghĩ trong lòng chứ nào dám nói. Cuối cùng chỉ đành lúng túng bảo mình sẽ đi trước mở đường.
Một con bướm trên sân khấu đã thu hút sự chú ý của Nguyên Phong. Anh đưa tay chạm vào, con bướm bỗng chốc biến thành một miếng ngọc hồ điệp. Lắp nó vào chỗ lõm trên mộ Lương Sơn Bá, cả ba ngạc nhiên khi dòng chữ bị đổi thành “Mộ của Lương Thiếu Bình”. Đào Mộng Yên tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Nguyên Phong lại buộc miệng nói, đó là tên của anh ở kiếp trước.
Chung Tử Huyên nghe vậy lập tức chất vấn, hỏi có phải Nguyên Phong cố tình bày trò hay không. Anh lúng túng bảo, vé kịch là anh tình cờ trúng thưởng, còn bản thân anh chưa từng đến đây bao giờ, nên sao lại có chuyện cố tình bày trò chơi xấu. Đào Mộng Yên thấy tình hình căng thẳng thì vội lên tiếng khuyên can, bảo rằng việc quan trọng trước mắt là tìm lối ra đã.
Cả ba sau đó sẽ tìm thấy một lối đi bí mật dẫn đến phòng phục trang được giấu bên trong “mộ của Lương Thiếu Bình”. Tại đây, Mộng Yên bỗng nói mình không sợ khiến Tử Huyên và Nguyên Phong cảm thấy khó hiểu. Tử Huyên trêu cô bạn phản ứng chậm, chuyện đã qua được mấy phút rồi mới trả lời, nhưng Mộng Yên lại hỏi, không phải Tử Huyên mới hỏi cô ư?
Câu này khiến cả ba đều cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không ai lên tiếng. Sau khi mở được cánh cửa nằm sau hậu đài, Đào Mộng Yên tìm thấy một đoạn tin tức viết về câu chuyện của cô ở thôn Trang Linh năm ngoái, càng thêm chắc chắn, chuyện này có liên quan đến sự kiện của Áo Cưới Giấy 2.
Đào Mộng Yên sau đó thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra với mình cho hai người bạn nghe. Thông qua cuộc trò chuyện, ta biết rằng sau khi trở về từ thôn Trang Linh, Mộng Yên từng đến nhà của Chung Tử Huyên chơi, tình cờ nghe thấy tiếng hát của tên ngốc Tuân Nguyên Phong nên bật khóc, chạy đến đập cửa nhà người đòi gặp mặt. Từ đó suy ra, Tuân Nguyên Phong chính là kiếp sau của Lương Thiếu Bình.
Nguyên Phong nghe vậy thì nói mình cũng thường mơ thấy những chuyện giống với Mộng Yên kể, thậm chí anh còn có cảm giác rung động khi ở cạnh cô. Thấy tên giả cô dùng trên báo là Tiểu Thúy nên mới quen miệng gọi thế. Cô nàng Tử Huyên nghe xong đầu đuôi câu chuyện chỉ biết than trời oan gia ngõ hẹp, vòng vèo một hồi hóa ra mọi chuyện lại rối rắm đến nhường này.
Lúc này, mọi thứ bỗng tối đen như mực, chỉ có duy nhất một cái đèn chiếu xuống bàn trang điểm là còn sáng. Hồn ma cô gái áo xanh xuất hiện từ hư không, vừa trang điểm vừa cất tiếng hát ai oán, nói mình khi còn sống là một đào kép nổi tiếng, ngờ đâu bị tên Lương Thiếu Bình vong ơn phụ nghĩa hãm hại, khiến bản thân thịt nát xương tan, không thể siêu thoát, rồi biến mất.
Nguyên Phong nghe xong thì sửng sốt, hỏi có khi nào kiếp trước mình lỡ làm gì đó có lỗi với con gái nhà người ta không. Mộng Yên vội lên tiếng trấn an, bảo biết đâu hồn ma đấy nói vậy để hù dọa mà thôi. Nhưng khi nhìn lại, cả hai bỗng phát hiện cô bạn nhà mình lại biến mất. Về phần Tử Hiên, trong khi hai đứa bạn đang lo sốt vó, cô nàng lại bình thản bước ra từ trong kho, bảo mình vừa dùng điện thoại chụp được hồn ma một cách vô cùng hào hứng.
Nhờ vào bức ảnh của cô, cả ba thành công tìm được chìa khóa mở cửa chính. Nhưng khi Mộng Yên chạy đến, cánh cửa lại biến thành một bức màn đang được vén lên. Ba người phát hiện mình đang đứng trên sân khấu, trước mặt là những người gỗ đang vỗ tay khen ngợi, rồi sân khấu lại tiếp tục hạ màn.
Sau khi tấm rèm được kéo xuống, Đào Mộng Yên đứng gần đó nhất bỗng bị những cánh tay rối bắt đi. Tuân Nguyên Phong vội vàng chạy theo, nhưng phía bên kia tấm rèm lại là một căn phòng cũ như bị bỏ hoang từ lâu. Đúng lúc này, Chung Tử Huyên bỗng trật chân do vấp ngã nên không thể đi lại. Nhìn thấy Nguyên Phong lo lắng muốn lập tức đi cứu Mộng Yên, Tử Huyên lên tiếng nhờ anh đi tìm thứ gì đó làm vũ khí, cô sẽ ở đây chờ, còn anh, cứ đuổi theo Mộng Yên đi đã. Bản thân Nguyên Phong nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế để Tử Huyên lại một mình.
Trong quá trình tìm kiếm Mộng Yên, anh sẽ nhìn thấy những con rối gỗ phục dựng lại cảnh bản thân bị chém ở kiếp trước. Linh hồn nữ kép hát, tạm gọi là Minh Linh lại xuất hiện, nói rằng Lương Thiếu Bình vì cứu Chúc Tiểu Hồng, không chỉ liên lụy bản thân mà còn hại những người xung quanh. Người bạn họ Ninh vì tìm anh mà rơi vào nguy hiểm, thợ may Hề vì giúp anh thoát khỏi địa cung nên bệnh tật triền miên. Tên họ Đồ canh giữ anh bị đoạn tử tuyệt tôn vì không làm tròn chức trách.
Thậm chí, đến người nhà của Chúc Tiểu Hồng cũng chết không toàn thây vì bị xem là chống lại Lục Táng bồ tát. Chỉ vì tình yêu, Lương Thiếu Bình đã làm liên lụy rất nhiều người vô tội. Nhưng tiếc thay, anh giờ đây lại chẳng nhớ gì cả.
Thanh đao trong tay con rối đồ tể giơ lên, chặt đứt đầu con rối gỗ Lương Thiếu Bình. Thoáng chốc, Tuân Nguyên Phong ngỡ như mình thật sự đã rơi đầu. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, cho ta biết rằng, bản thân Nguyên Phong cũng đang bị ác mộng đeo bám, mơ thấy bản thân bị chặt đầu hết lần này đến lần khác.
Nhưng giờ phút này, anh không được phép hoảng sợ. Nguyên Phong hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục đi tìm Đào Mộng Yên. Trong quá trình này, Chung Tử Huyên dù không thể di chuyển vẫn giúp đỡ Nguyên Phong rất nhiều chuyện. Bởi vì trước khi sự kiện trong Áo Cưới Giấy 2 kết thúc, linh hồn Thiếu Bình còn bị giam giữ trong Quỷ Sát Kim Cang, nên Nguyên Phong phải sống với thân phận một tên ngốc suốt mấy mươi năm. Giờ đây, dù đã khôi phục tỉnh táo, anh vẫn còn hơi ngơ ngẩn, chưa thể đến trường, không biết dùng điện thoại, cũng thiếu kiến thức đời sống trầm trọng, mọi thứ đa phần phải phụ thuộc vào Tử Huyên - người đã quen anh từ nhỏ đến lớn.
Nhưng vì tính tình Tử Huyên quá tự lập, thế nên đôi lúc Nguyên Phong cũng không dám mở lời, chỉ đành tự mình tìm cách. Thế rồi sau một lúc tự mày mò, anh thành công kích hoạt được một cơ quan, nghe thấy đoạn đối thoại của chủ đoàn hát và Lương Thiếu Bình.
Trong đoạn đối thoại đó, Thiếu Bình là thành viên của gánh hát Thái An. Chủ gánh hát họ Chung thấy anh có tài còn định gả sư muội cho, nhưng trong một lần biểu diễn, có một cô gái gảy tỳ bà làm các vị khách Tây tức giận nên bị đánh. Thiếu Bình thấy vậy đã lao vào đánh những tên khách cứu cô gái. Điều này làm ông Chung vô cùng tức giận, ra lệnh trục xuất anh và cô gái ấy ra khỏi đoàn hát. Không lâu sau đó, đoàn hát Thái An bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lớn, cả đoàn hát bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hồn ma Minh Linh lại hiện lên, nói rằng Thiếu Bình gây họa xong bỏ chạy, để cả nhà cô lẫn đoàn hát phải gánh họa thay anh, rồi biến mất. Tuân Nguyên Phong biết được thì rất đau buồn, tiếc thay anh vẫn còn là một tên khờ do bị “mất hồn phách”, nên không thể nhớ được những chuyện đó. Dù vậy, anh vẫn hiểu nợ máu trả máu, sẵn sàng đền mạng an ủi những linh hồn kia, nhưng trước hết hãy để anh cứu Mộng Yên ra, vì cô hoàn toàn vô tội.
Theo dõi Mọt Game để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé~